Tôi không phải người ham cuộc sống giàu sang nhưng rất ngại sau này sống cảnh không nhà cửa, phải thuê quanh năm.
Tôi và anh quen nhau hơn bốn tháng. Gặp anh, tôi vui lắm, anh đúng là mẫu người trong mơ mà tôi chờ đợi bao năm nay. Anh sinh năm 1986, còn tôi sinh năm 1991, là mối tình thứ hai của tôi. Anh là mẫu chàng trai ấm áp, hiền lành, tốt bụng, gương mặt ưa nhìn, sáng sủa, cao ráo. Tôi cảm nhận được sự chân thành từ anh và anh rất thương tôi, hay mua quà cho tôi vui và rất chiều chuộng tôi. Anh nấu ăn rất ngon, hay nấu tôi ăn. Trong thời gian hẹn hò, anh chu đáo, chăm lo tôi từng chút một và luôn là người chủ động nói lời yêu thương với tôi.
Mọi thứ đều hoàn hảo, tình yêu của anh cho tôi thật đẹp nhưng khổ nỗi anh là người có gia cảnh. Mười năm trước, gia đình vì cần trả món nợ lớn giúp ba của anh, cả nhà đồng ý bán căn nhà đang ở để trả nợ. Cũng trong mười năm nay, anh và gia đình ở trọ. Mẹ đã mất lâu, hiện anh sống cùng ba và anh hai. Anh hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình, là trụ cột chính, phải lo cơm áo gạo tiền, mọi gánh nặng đều đè lên vai anh.
Vì hiểu chuyện nên tôi không đòi hỏi vật chất ở anh, đi ăn uống bên ngoài cũng chia sẻ tiền với anh, hôm tôi mời, hôm anh mời để anh còn lo gia đình. Nhiều lúc nghĩ mà tội anh, một chàng trai tốt như vậy mà hoàn cảnh gia đình éo le. Nhà tôi may mắn hơn, không cần trả tiền thuê nhà hàng tháng, cũng chỉ thuộc gia đình tầm trung, không phải giàu sang gì.
Mối tình này, tôi như đứng giữa ngã ba đường và bắt phải chọn lựa giữ “tình yêu” và “bánh mì”. Vì anh không có điều kiện kinh tế; yêu anh, tôi phải suy nghĩ nhiều thứ lắm, suy nghĩ về tương lai, về một gia đình nhỏ, về những đứa con sau này. Không có nhà cửa ổn định, thuê nhà năm này qua tháng nọ liệu có ổn? Liệu chúng tôi có vì cơm áo gạo tiền mà cãi vã bất hòa suốt ngày không? Tình yêu với cái bụng đói liệu có ổn?
Tôi thật sự không biết. Tôi và anh yêu nhau thật lòng, mất anh tôi cũng thấy tiếc. Tôi không phải người ham cuộc sống giàu sang nhưng rất ngại sau này sống cảnh không nhà cửa, phải thuê quanh năm. Không ổn định về mặt kinh tế, liệu có lâu dài? Tôi phải chọn lựa thế nào, tình yêu hay bánh mì, thật khó cho tôi quyết định. Tôi có nên buông tay chàng trai tốt nhưng nghèo? Ước gì anh đã có “nửa ổ bánh mì”. Mong quý độc giả cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.