Từ Đào, Phở và Piano: Xin đừng nghĩ tình yêu “sống chết vì nhau”, đẹp như tranh chỉ có trong thời ông bà anh
Đào, Phở và Piano đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm lúc này, với những suất chiếu ở vài cụm rạp duy nhất luôn kín chỗ. Bên cạnh lịch sử, câu chuyện về tình người, về tình yêu đóng 1 phần quan trọng trong sức hút của Đào, Phở và Piano.
Điều tươi sáng ẩn trong mớ hoang tàn.
Không ai là không cảm động trước tình yêu của chàng trai và cô gái nhân vật chính do Cao Thị Thùy Linh và Doãn Quốc Đam thủ vai trong phim. Câu chuyện tình yêu của họ kéo dài xuyên suốt phim, từ cảnh đầu tiên cho tới cảnh kết thúc. Văn Dân và Thục Hương đã viết nên câu chuyện tình đặc trưng thời chiến: em đợi anh, anh cũng đợi em, chúng ta đợi đất nước hòa bình.
Quyết định bỏ trốn khi đang đi sơ tán cùng gia đình để về chiến tuyến – nơi vô cùng hiểm nguy để tìm người yêu của cô tiểu thư Hà Nội không phải một quyết định bồng bột. Thay vào đó, đó là một quyết định dũng cảm. Trước tính mạng an nguy của chính mình, cô lựa chọn tình yêu lên trước, muốn đồng hành cùng người yêu và cả đất nước. Khi cùng tiểu đội rút về quân khu, Thục Hương lại tiếp tục bỏ trốn một lần nữa để chọn bên cạnh người yêu. Cô dám hy sinh vì anh quá nhiều, nhiều đến nỗi gây kinh ngạc. Nhưng đây không phải tình yêu làm mờ mắt, mà là tình yêu dẫn đường. Có những quyết định đó, đơn giản vì cô gái biết, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm y như vậy vì cô.
Và họ cưới nhau trong một toa tàu cũ, trước ngày Hà Nội bị tàn phá. Đám cưới đơn sơ nhất chính là đám cưới tráng lệ nhất. Dù kết thúc bi thương và toàn cảnh đổ nát, nhưng Đào, Phở và Piano thực ra là một bộ phim đầy tươi sáng và mong chờ vào tương lai. Cảnh đám cưới của cặp đôi chính trong mớ hoang tàn chính là cảnh tươi sáng nhất phim, thể hiện hy vọng đẹp nhất của tất cả nhân vật: Trong tình cảnh khó có thể có ngày mai tươi sáng nhất, họ vẫn muốn tin rằng ngày mai tươi sáng sẽ đến
Cảnh báo: Nội dung bài viết có thể tiết lộ trước một phần nội dung phim, cân nhắc trước khi đọc.
Đào, Phở và Piano đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm lúc này, với những suất chiếu ở vài cụm rạp duy nhất luôn kín chỗ. Bên cạnh lịch sử, câu chuyện về tình người, về tình yêu đóng 1 phần quan trọng trong sức hút của Đào, Phở và Piano.
Điều tươi sáng ẩn trong mớ hoang tàn
Không ai là không cảm động trước tình yêu của chàng trai và cô gái nhân vật chính do Cao Thị Thùy Linh và Doãn Quốc Đam thủ vai trong phim. Câu chuyện tình yêu của họ kéo dài xuyên suốt phim, từ cảnh đầu tiên cho tới cảnh kết thúc. Văn Dân và Thục Hương đã viết nên câu chuyện tình đặc trưng thời chiến: em đợi anh, anh cũng đợi em, chúng ta đợi đất nước hòa bình.
Quyết định bỏ trốn khi đang đi sơ tán cùng gia đình để về chiến tuyến – nơi vô cùng hiểm nguy để tìm người yêu của cô tiểu thư Hà Nội không phải một quyết định bồng bột. Thay vào đó, đó là một quyết định dũng cảm. Trước tính mạng an nguy của chính mình, cô lựa chọn tình yêu lên trước, muốn đồng hành cùng người yêu và cả đất nước. Khi cùng tiểu đội rút về quân khu, Thục Hương lại tiếp tục bỏ trốn một lần nữa để chọn bên cạnh người yêu. Cô dám hy sinh vì anh quá nhiều, nhiều đến nỗi gây kinh ngạc. Nhưng đây không phải tình yêu làm mờ mắt, mà là tình yêu dẫn đường. Có những quyết định đó, đơn giản vì cô gái biết, nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm y như vậy vì cô.
Và họ cưới nhau trong một toa tàu cũ, trước ngày Hà Nội bị tàn phá. Đám cưới đơn sơ nhất chính là đám cưới tráng lệ nhất. Dù kết thúc bi thương và toàn cảnh đổ nát, nhưng Đào, Phở và Piano thực ra là một bộ phim đầy tươi sáng và mong chờ vào tương lai. Cảnh đám cưới của cặp đôi chính trong mớ hoang tàn chính là cảnh tươi sáng nhất phim, thể hiện hy vọng đẹp nhất của tất cả nhân vật: Trong tình cảnh khó có thể có ngày mai tươi sáng nhất, họ vẫn muốn tin rằng ngày mai tươi sáng sẽ đến.
Nằm trên giường tân hôn, cô gái nói cô sợ trời sáng, sợ ngày mai sẽ đến, vì ngày mai dường như có thể là ngày cô và anh sẽ phải chia xa. Nhưng chia xa vốn đã là một quy luật không thể tránh né. Chỉ là sớm hơn một chút, vì những điều lớn lao hơn, nên cũng không sao cả. Sống hết mình vì tình yêu cũng đã là rất “huyền thoại” rồi
Thời thế thay đổi, những tình yêu đẹp sống chết vì “thời ông bà anh” dần lùi xa. Nhiều người cứ ngỡ tình yêu đẹp đến thế không còn nữa.
Nhưng thật ra, tình yêu đẹp và thuần khiết thực sự như vậy vẫn tồn tại, tồn tại rất nhiều ở ngay cạnh bạn.
Trong Đào, Phở và Piano, dù nhân vật trong phim có được đặt tên là Văn Dân và Thục Hương, nhưng ở phần ghi credit cuối cùng giới thiệu diễn viên, nhà làm phim đã ghi họ là “chàng trai” và “cô gái”.
Đơn giản, vì đó là một câu chuyện tình yêu hết sức bình thường. Tình yêu đó có ở mọi nơi, mọi lúc, có thể là tình yêu của bất cứ chàng trai và cô gái nào.
Tình yêu vốn dĩ không cần long trời lở đất, không cần phải chết vì nhau như Romeo – Juliet. Tình yêu chỉ là bức thư tay, là em để dành một bản đàn cho đám cưới của chúng ta, là anh cố gắng mang một cành đào về cho em đón Tết, là chúng ta dám đợi nhau, dám tin tưởng nhau và dám ở bên nhau.
Còn trong thời nay thì sao? Nếu không bị đẩy vào tình thế chết vì nhau, thì chúng ta hoàn toàn có thể sống vì nhau.
Tình yêu đâu cần phải to tát, phải kinh thiên động địa đến thế. Chắc hẳn bạn từng nghe nhiều câu chuyện tình yêu thời nay chia tay vì những lí do vặt vãnh, chỉ một vài rào cản nhỏ cũng có thể đánh gục tình yêu, vì một vài bất an mà buông bỏ. Dường như người ta không còn muốn nỗ lực nhiều vì tình yêu nữa, vì cuộc sống mỏi mệt quá.
Nhưng đó thật ra chỉ là số ít.
Một mảng tối không thể che lấp bức tranh toàn cảnh.
Tôi tin rằng những câu chuyện tình yêu “bình thường” vẫn phong phú quanh bạn, không phải chỉ là từ thời ông bà, cha mẹ. Vẫn có rất nhiều cặp đôi sẵn sàng vượt qua thử thách, sẵn sàng ở bên nhau bình yên, hạnh phúc bình thường. Ngay cả khi không có thử thách, tình yêu vẫn là tình yêu, hai người có thể ở bên nhau bình yên mãi mãi từ đầu đến cuối. Không cần phải trải qua tổn thương mới biết quí trọng nhau.
Đừng nói rằng thời “ông bà anh”, người ta mới biết yêu thương sâu đậm, son sắt, mới dám chết vì nhau. Ngay tại thời điểm này, bạn chỉ cần dám sống hết mình vì tình yêu, vậy cũng đã là rất “huyền thoại” rồi.